Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

LẢM NHẢM 3

Nhẹ nhõm, đó là trạng thái khi tôi biết kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé sơ sinh bị bắt cóc. Thực sự mấy hôm nay, trong đầu tôi cứ ám ảnh kịch bản ADN của cháu bé không trùng với bố cháu, cho dù việc xác định cháu bé mà thị Lệ bắt cóc chính là con của sản phụ.

Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Rất khó để hình dung.

Chúc mừng.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

THỜI KHỦNG HOẢNG



Gần 50.000 Doanh nghiệp trên cả nước phá sản, con số này nói lên điều gì? Đó chỉ là con số thống kê lạnh lùng báo hiệu giai đoạn vô cùng khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.

25 năm đổi mới, năm nay (2011) có lẽ là năm khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam, trong lịch sử đã có những cuộc khủng hoảng kinh tế, những khó khăn mà các thế hệ sau khó có thể hình dung. Tuy nhiên, khó khăn trong thời kì đó được san đều cho đại đa số người dân, cho Chính phủ thời kì đó.

Còn hiện nay, sau nhiều năm đổi mới với hàng trăm ngàn doanh nghiệp ra đời, theo đó hàng trăm ngàn Doanh nhân xuất hiện, Doanh nhân những người mà chỉ cách đây 1,2 năm được các cơ quan truyền thông tâng tận mây xanh nào là "Chiến sĩ giữa thời bình", nào là "Lực lượng xung kích trên mặt trận làm giàu", điều đó không sai, nhưng dẫn đến ảo tưởng về quyền lực, về trí tuệ siêu việt của cá nhân và họ bỏ qua mấu chốt của việc tồn tại là củng cố hệ thống quản trị doanh nghiệp và sự an toàn vốn. Hãy xem các doanh nhân với những quyết định đầy may rủi cộng với tài luồn lách và những mối quan hệ mờ ám chằng chịt kiếm tiền như thế nào, họ kiếm được những khoản lợi khủng khiếp chỉ sau chớp mắt và nghĩ rằng không gì có thể làm họ ảnh hưởng. Nhưng may mắn không đến suốt đời.

Và giờ đây, những kẻ đang chết dần chết mòn vô phương cứu chữa không chỉ là 50.000 doanh nghiệp đã thống kê kia mà còn là những kẻ bề ngoài vẫn hào nhoáng, đi siêu xe, vẫn tham dự những cuộc party đầy mầu sắc, họ đang chết mòn với khoản nợ vượt nhiều lần đống tài sản kếch xù họ kiếm được, họ và gia đình đã quen với cuộc sống phong lưu nên chắc chắn rằng không thể chấp nhận được cuộc sống thiếu thốn, điều đó khiến họ càng mải miết vay nợ và càng làm doanh nghiệp của họ lún sâu hơn vào khủng hoảng. Họ không biết hoặc cố tình không biết rằng, đẩy họ vào chỗ chết cũng chính là những cái tưởng là hơn người.

Hệ lụy trước mắt của các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu này đối với xã hội là gì? Đó là hàng vạn nhân viên của họ, những người hàng ngày cống hiến tận tụy nhưng chỉ sau một vài quyết định mà bình thường người ta gán cho danh từ mỹ miều là "Quyết Đoán" đã rơi vào tình thế thất nghiệp. Nhưng xét về mặt nào đó, họ vẫn còn may mắn hơn ông chủ của họ rất nhiều.

Bài học kinh nghiệm nào rút ra cho các doanh nhân này? Đâu còn cơ hội nữa, cơ hội dành cho những người chứng kiến cuộc khủng hoảng này chứ không dành cho họ nữa. Với sự mất cân đối giữa những khoản vay khổng lồ và đống tài sản thì sự trả giá sẽ là những ngày dài trong song sắt hoặc bằng chính mạng sống của họ, lúc này đây các mối quan hệ tưởng bền chặt sẽ chính thức ngoảnh đi.

Ai cứu họ?
Chỉ có ông Trời thôi.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Người ta chỉ mất 3 năm để học nói để rồi mất cả đời để học im lặng

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

HIỂU ĐỜI - TÂM SỰ TUỔI GIÀ

Ông Chu Dung Cơ, người Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1928. Chu Dung Cơ là cháu đời thứ 80 của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, vị hoàng đế khai sáng triều đại nhà Minh, là một trong mười vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông làm Thủ tướng Trung Quốc từ 1998 đến 2003.
Về hưu, ông Chu Dung Cơ đã khác rất xa khi đương chức đương quyền: Vẻ nghiêm khắc và nghiêm nghị trước đây đã dần dần nhạt đi, gương mặt ôn hoà và hiền lành không ít, nụ cười ngày càng nhiều hơn, nguyên tắc lớn nhất của ông là không bàn chuyện công tác với bất kỳ người nào, song thích nói chuyện với những người dân bình thường.

Hàng ngày, ông đọc sách, luyện thư pháp, kéo nhị . Khi cao hứng, ông lại cùng phu nhân Lao An “vợ lĩnh xướng, chồng hát theo” (phụ xướng phu tuỳ) một vài đoạn Kinh kịch. Cuộc sống hàng ngày của ông tràn đầy hương vị hạnh phúc của một ông già hưu trí, di dưỡng tuổi già, vui đùa với cháu con.

Bốn nội dung đặc sắc trong cuộc sống thường ngày hiện nay của ông Chu Dung Cơ: (1) Đóng cửa không tiếp khách, ở trong nhà đọc sách; (2) Nguyên tắc lớn nhất là không bàn công tác; (3) Văn hay chữ đẹp, trí nhớ rất tốt; (4) Thanh quan lưu danh, không vinh quy bái tổ.

Ông Chu Dung Cơ thường hay nhắc lại câu châm ngôn của thời đại nhà Minh khắc tại rừng bia Tây An:
“Quan không sợ ta nghiêm, mà sợ ta liêm; Dân không phục ta tài giỏi, mà phục ta công tâm; Công tâm thì dân không dám chê, liêm khiết thì quan không dám khinh; Công tâm sinh ra sáng suốt, liêm khiết sinh ra uy tín”


HIỂU ĐỜI – TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Tác giả: Chu Dung Cơ – Thanh Dũng dịch 

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. 

Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày lãi một ngày... Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. 

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây

Bài diễn thuyết của Cụ Phan Chu Trinh cách đây đã 3/4 thế kỉ mà vẫn nguyên tính thời sự, tôi copy về đây vừa để lưu trữ nghiền ngẫm vừa để khách qua đường thưởng thức. 

 

Phan Chu Trinh (1872 - 1926)

 

Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây

Phan Chu Trinh
(Bài diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh diễn tại nhà hội Việt Nam ở Sài gòn, đêm 19.11.1925)

Thưa các anh em đồng bào!

Anh em đồng bào thấy tôi là người tuổi tác, ở lâu năm bên Pháp về, anh em đồng bào có lòng quá yêu, nhường cho tôi bước đầu lên diễn đàn nhà hội "Việt Nam" ta đây, để tỏ ý kiến là hy vọng của tôi đối với xã hội Việt Nam ta từ ấy đến giờ, thì tôi rất lấy làm cảm tạ vô cùng.

Không nói, tưởng anh em đồng bào cũng đã biết tôi vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam mà phải lăn lóc đến mười tám năm nay. Trong khoảng 18 năm đó (hơn 14 năm ở Pháp) thường mong mỏi được gặp mặt anh em đồng bào cố hương, đặng tỏ chút ý kiến về những sự đã được nghe thấy trong khi tôi trôi nổi nơi đất khách quê người. Không ngờ giấc mộng được thành, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, giáp mặt anh em đông đủ thế này. Tôi mừng quá.

Thưa anh em đồng bào, nay tôi đã được gặp anh em đông đủ ở đây, tôi xin anh em cho phép tôi được giải bày đôi chút ý kiến về "Đạo đức luân lý Đông Tây" mà mong rằng anh em để ý hiểu cho. Đáng lẽ theo thời nay, không thiếu chi vấn đề rất quan trọng làm rung động các dân tộc trên toàn cầu, tôi có thể nói chuyện cùng anh em được, thế mà tôi lại không lựa đến mấy vấn đề mới mẻ ấy, chỉ chọn lấy cái vấn đề "Đạo đức và luân lý" rất tầm thường mà rất cũ kỹ thế này.

Tôi chọn lấy vấn đề này, là vì tôi tưởng rằng từ xưa đến nay bất cứ dân tộc nào, bất luận quốc gia nào, dầu vàng, dầu trắng, dầu yếu, dầu mạnh, đã đứng cạnh tranh hơn thua với các dân tộc trên thế giới thì chẳng những thuần nhờ sức mạnh thôi, mà phải nhờ cái đạo đức làm gốc nữa; nhất là dân tộc nào bị té nhào xuống, nay muốn đứng lên khỏi bị người đè lên trên thì lại cần có một đạo đức vững chặt hơn dân tộc đang giàu mạnh hơn mình.

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Câu chuyện quanh những chiếc đèn Tiffany

Louis Comfort Tiffany (1848-1933)

Năm 1985 giới hâm mộ nghệ thuật và đồ cổ thế giới giật mình khi nghe tin hãng đấu giá Christie’s ở New York bán chiếc đèn kính màu Magnolia (Hoa Mộc lan) với giá cao chót vót là 528.000 US$. Đây là chiếc đèn có chao hình vòm được ghép bằng 1260 miếng kính màu hoà sắc dịu dàng do hãng Tiffany sản xuất 1905. Sau đó 2 năm Christie’s lại bán đấu giá chiếc đèn mang tên là Cobweb (Mạng nhện) và chiếc đèn Peony (Hoa Mẫu đơn) do hãng Tiffany sản xuất thuộc bộ sưu tầm của Barbra Streisand, nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, với giá trên một triệu đô-la mỗi chiếc.


 Chiếc đèn ‘Wisteria’ đường kính 45,7cm ghép từ 1945 miềng kính



Mười năm sau, hãng Christie’s lại gây xôn xao giới chơi nghệ thuật kính màu khi bán chiếc đèn Lotus Bell (Hoa sen) do hãng Tiffany sản xuất năm 1910 với giá 2.807.500 đô-la. Liền đó,một chiếc đèn Hoa sen khác đã được chuyển nhượng cho một người Nhật ẩn danh với giá ‘hữu nghị’ là 4,6 triệu đô-la Mỹ.