Gần
đây, dư luận tỏ ra bất bình trước việc tự ý trùng tu Chùa Trăm gian ở
Chương Mỹ, Hà Nội. Ngôi chùa được cho có lịch sử gần nghìn năm. Việc
trùng tu, xây dựng lại với quy mô lớn hơn, chất liệu sử dụng tốt hơn là
việc đáng làm, tại sao dư luận và các cơ quan quản lí lại lên tiếng phê
phán? Phê phán đúng cái gì và sai ở đâu? Đó là những câu hỏi cần phải
giải đáp.
Giai đoạn lịch sử:
Điểm lại lịch sử, Chùa chiền nước ta được xây dựng nhiều nhất vào thời Lý, Trần. Đó là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo, các vị cao tăng được mời tham gia vào những quyết sách lớn của đất nước. Các vị Vua sau khi thoái vị cũng hay về ở ẩn trong các ngôi chùa thanh tịnh.
Thời Pháp thuộc, các ngôi chùa cổ kính hầu hết bị phá hủy bởi đó thường là nơi che dấu và tiếp tế cho cách mạng. Hòa bình lập lại, thời gian 1958 - 1962, quãng thời gian mà chính quyền nằm trong tay những kẻ dốt nát, võ biền. Coi chùa chiền, sư sãi là mê tín dị đoan. Tượng phật bị thả trôi sông. Nhà chùa bỏ hoang phế hoặc được trưng dụng làm trường học, kho bãi... Đó thực sự là thời điểm bĩ cực của Phật giáo.
Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn trùng tu, hàng loạt các ngôi chùa đổ nát chỉ còn sót lại nền móng đã được xây dựng lại với sự đóng góp công quả của nhân dân. Tuy nhiên, thời điểm đó, cuộc chiến hai miền đã vắt kiệt tài lực, vật lực của miền Bắc, nên những ngôi chùa được xây dựng lại tuy khang trang đẹp đẽ nhưng rất kém về chất lượng.
Khoảng 10 năm trở lại đây, Phật giáo hưng thịnh, chùa chiền tấp nập, quy mô những ngôi chùa trở nên nhỏ bé, không đáp ứng nhu cầu hành hương của Phật tử.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đây…
Di tích:
Mang danh là di tích nghìn năm, trước đây, để được cấp chứng nhận di tích, chính quyền sở tại đã kê khai một cách bừa bãi, gắn những đồ vật vô giá trị, tuổi đời vài chục năm thành những báu vật hàng trăm năm tuổi. Những câu chuyện hoang đường không có ai thẩm định được đưa vào cho đẹp hồ sơ. Cơ quan quản lí văn hóa thiếu thực tế, cấp bằng di tích đôi khi chỉ dựa trên hồ sơ và quan hệ. Chuyện "chạy" di tích cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Hệ lụy của giai đoạn bùng nổ di tích chính là thời gian này, khi các di tích “nghìn năm tuổi” chỉ với một vài trận mưa bão đã mục ruỗng, mối mọt, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào và cần phải xây dựng lại khẩn cấp. Với Luật Di sản, việc sửa chữa, cải tạo, trùng tu di tích phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt, để làm những việc đó phải mất rất nhiều thời gian, qua rất nhiều khâu mới được thực hiện.
Sai phạm:
Để đáp ứng nhu cầu thực tế, nhà chùa và nhân dân địa phương đã bỏ qua các thủ tục nhiêu khê, phức tạp, họ dùng tiền của Phật tử đóng góp để xây dựng lại bất chấp các quy định.
….
(Còn tiếp…)
Giai đoạn lịch sử:
Điểm lại lịch sử, Chùa chiền nước ta được xây dựng nhiều nhất vào thời Lý, Trần. Đó là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo, các vị cao tăng được mời tham gia vào những quyết sách lớn của đất nước. Các vị Vua sau khi thoái vị cũng hay về ở ẩn trong các ngôi chùa thanh tịnh.
Thời Pháp thuộc, các ngôi chùa cổ kính hầu hết bị phá hủy bởi đó thường là nơi che dấu và tiếp tế cho cách mạng. Hòa bình lập lại, thời gian 1958 - 1962, quãng thời gian mà chính quyền nằm trong tay những kẻ dốt nát, võ biền. Coi chùa chiền, sư sãi là mê tín dị đoan. Tượng phật bị thả trôi sông. Nhà chùa bỏ hoang phế hoặc được trưng dụng làm trường học, kho bãi... Đó thực sự là thời điểm bĩ cực của Phật giáo.
Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn trùng tu, hàng loạt các ngôi chùa đổ nát chỉ còn sót lại nền móng đã được xây dựng lại với sự đóng góp công quả của nhân dân. Tuy nhiên, thời điểm đó, cuộc chiến hai miền đã vắt kiệt tài lực, vật lực của miền Bắc, nên những ngôi chùa được xây dựng lại tuy khang trang đẹp đẽ nhưng rất kém về chất lượng.
Khoảng 10 năm trở lại đây, Phật giáo hưng thịnh, chùa chiền tấp nập, quy mô những ngôi chùa trở nên nhỏ bé, không đáp ứng nhu cầu hành hương của Phật tử.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đây…
Di tích:
Mang danh là di tích nghìn năm, trước đây, để được cấp chứng nhận di tích, chính quyền sở tại đã kê khai một cách bừa bãi, gắn những đồ vật vô giá trị, tuổi đời vài chục năm thành những báu vật hàng trăm năm tuổi. Những câu chuyện hoang đường không có ai thẩm định được đưa vào cho đẹp hồ sơ. Cơ quan quản lí văn hóa thiếu thực tế, cấp bằng di tích đôi khi chỉ dựa trên hồ sơ và quan hệ. Chuyện "chạy" di tích cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Hệ lụy của giai đoạn bùng nổ di tích chính là thời gian này, khi các di tích “nghìn năm tuổi” chỉ với một vài trận mưa bão đã mục ruỗng, mối mọt, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào và cần phải xây dựng lại khẩn cấp. Với Luật Di sản, việc sửa chữa, cải tạo, trùng tu di tích phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt, để làm những việc đó phải mất rất nhiều thời gian, qua rất nhiều khâu mới được thực hiện.
Sai phạm:
Để đáp ứng nhu cầu thực tế, nhà chùa và nhân dân địa phương đã bỏ qua các thủ tục nhiêu khê, phức tạp, họ dùng tiền của Phật tử đóng góp để xây dựng lại bất chấp các quy định.
….
(Còn tiếp…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét